bị thương đầu ngón tay, nhưng lại bị khiêng vào bệnh viện, ba ngày sau
mới được thả ra chưa?
Nói thì hơi khoa trương, nhưng sự thật chính là thế.
Tống Mặc không muốn nghe các lãnh dân ba ngày hai lượt tới oán trách
nữa, cũng không muốn quá đả kích tính tích cực của các tu sĩ. Y biết những
tu sĩ này quả thật là muốn làm gì đó, không phải chỉ gây chuyện, thuốc mới
họ chế tạo ra cần đối tượng thí nghiệm, nhưng, không thể hại người nhà
mình!
“Đến chiến trường Angris và Chisa phát huy nhiệt tình đi.” Tống Mặc
cẩn thận nắm tay Mies: “Ta tin mọi người, nhất định có thể khiến người
khác có nhận thức mới về Grilan! Chúng ta là người có trí thức, có kỹ
thuật, có y thuật, vui vẻ cứu tử trợ thương! Tin rằng sau trận chiến này, tất
cả mọi người trên chiến trường, đều sẽ nhớ kỹ chúng ta, nhớ kỹ Grilan!”
Mau đi chà đạp hãm hại người khác đi, người trong lãnh địa, cũng thật
sự không hold nổi rồi.
Trong mắt Mies tràn đầy vẻ kích động, lãnh chủ đại nhân tin tưởng họ
như thế, bọn họ nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của lãnh chủ đại nhân!
“Lãnh chủ đại nhân, ngài yên tâm đi!”
Mies và những tu sĩ nhận nhiệm vụ khác vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ
toàn lực cứu giúp mỗi người bị thương trên chiến trường. Tống Mặc cười
vỗ vai Mies, “Ta tin ngươi, Bobbys sẽ mang kỵ sĩ đồng hành với các ngươi,
bảo vệ an toàn ọi người.”
Tống Mặc suy nghĩ rất chu đáo, dù sao, so với đám Harold và kỵ sĩ
đoàn, những tu sĩ này trừ đầu óc, bất luận là lực chiến đấu hay lực phòng
ngự, đều giống hệt như mấy chủ giáo bị Tống Mặc cho uống thuốc tiêu
hóa, toàn là bã!