Nelson, nhưng cũng âm thầm mưu tính. Tống Mặc không cho rằng Nelson
sẽ làm lơ những hành động đó.
“Thế thì…”
Lão quản gia John hiển nhiên không thích những âm mưu tính toán này,
chân mày nhíu lại. Nhưng Tống Mặc không nghĩ thế, Nelson không phải đồ
ngốc, hắn muốn mượn dao giết người, nhưng phải nắm bắt được mức độ
của vấn đề, nếu không, đao không mượn được, lại tự ném mình vào, như
vậy quá mức thiệt hại. Cuối cùng, hắn vẫn muốn đánh thắng trận này.
“Nelson không ngốc, lão Julien cũng không phải đồ ngu, trận chiến này
vẫn phải đánh.”
Trong lòng kẻ cầm quyền luôn có một bàn cờ, tay sai và tiểu đệ dưới tay
họ đều là con cờ trên bàn cờ này. Khác ở chỗ, những con cờ này trong lòng
họ, thuần túy là pháo hôi, bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ, hiện tại giữ
trong tay, để chờ thời khắc ra quân.
Tống Mặc không muốn trở thành con cờ trong tay bất cứ ai, cũng không
thể nào đặt mình ở ngoài, chọn lựa duy nhất, chính là trở thành người đánh
cờ.
Hiện thực rất tàn khốc, sống thật sự không dễ. Tống đại lãnh chủ cảm
thán như thế.
Lão John thấy Tống Mặc đột nhiên trở nên ưu tư, cảm thấy vô cùng khó
hiểu, lãnh chủ đại nhân sao đột nhiên lại cảm thán như thế? Khẳng định là
lỗi của ma tộc đó! Sớm biết vậy, ông nên đánh cả nhà đó về ma giới!
Sau khi đám người Mies và Roger xuất phát, địa tinh, người lùn và tinh
linh lục tục tới Grilan.