DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 147

“Tốt lắm, ngươi đi trước đi.”

Sau khi cửa phòng đóng lại, Saivans đứng trước cửa sổ, sắc mặt tối tăm

không rõ. Thị tùng không biết, là yêu cầu của lãnh chủ Grilan vô sỉ đã cứu
hắn một mạng, nếu không phải Saivans cần hắn tiếp tục truyền tin, hắn đã
đi gặp thần Quang Minh rồi.

Nhưng, đây chỉ là biến án tử của hắn từ lập tức chấp hành sang chậm rãi

chờ đợi mà thôi. Saivans sẽ không để người biết giao dịch của mình và lãnh
chủ Grilan sống trên đời. Những kỵ sĩ khác, bao gồm Gilles, cũng vậy.

Ném chuyện cứu chu nho lại cho Saivans suy nghĩ, Tống Mặc đổ phần

lớn tinh lực vào chuyện khác.

Dưới mặt đất phủ lãnh chủ đều đã bị các địa tinh đào rỗng, vì muốn xây

dựng thành ngầm càng thêm kiên cố, các địa tinh cứ cách hai mươi mét, sẽ
dựng một trụ đá bằng ba người ôm, mặt đất và vách tường đều phủ vật liệu
tương tự như cẩm thạch, trên phần đỉnh họa đủ bức vẽ kể lại sự tích huy
hoàng của gia tộc Grilan, chẳng qua, nhà Grilan nghèo túng, thực sự không
có sự tích anh hùng nào có thể lôi ra, các lão địa tinh chỉ có thể khắc sự tích
lãnh chủ Grilan dẫn các lãnh dân ‘anh dũng’ chống nộp thuế vào cho đủ.

Tống Mặc đối với việc này khá bất mãn.

“Tưởng tượng, lẽ nào không biết tưởng tượng sao?” Tống Mặc đứng

trong đại thính đã dựng xong, ngửa đầu nhìn mái vòm cao bằng mấy người.
“Giết rồng này, tạo phản này, đánh cướp này, nhiều thứ có thể ca tụng như
thế, ngươi khắc cái này làm gì?”

Giết rồng? Ai dám khắc như thế lên nóc nhà mình, không sợ rồng nhớ

nhung, dẫm ột phát nát bét?!

Tạo phản, có thể miễn cưỡng soạn ra sự tích anh hùng kháng cự bạo

chính, mà nhà Grilan trừ chống thuế, thì đời đời ‘lương dân’.