lùn. Nhưng từ khi gặp ngài, chúng tôi phát hiện, những người lùn này, thật
ra đã rất phúc hậu rồi. Cho nên, làm ăn với chúng, ngài tuyệt đối không thể
chịu thiệt.”
Đủ ba phút, Tống Mặc một chữ cũng không nói được.
Lão da xanh này đang châm chích y sao? Hay đang khen ngợi y?
Y cứ coi nó là khen ngợi đi. Nếu không nghĩ thế, y sẽ không nhịn được
bẻ gãy cổ lão địa tinh ngay tại chỗ.
Người lùn đầu tiên Tống Mặc quen biết, là do thôn trưởng địa tinh giới
thiệu cho y. Người lùn râu quai nón tên Rode này, chiều cao chỉ tới eo Tống
Mặc, thân hình thô chắc mạnh mẽ, hai cánh tay cơ bắp cồm cộm, cổ cũng
nhám như đầu.
Mặc tỏa tử giáp chế tạo bằng sắt, sau lưng còn đeo một cái rìa cao hơn
cả dáng người.
Đây là thương nhân sao?
Tống Mặc nhìn lão địa tinh, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Lãnh chủ đại nhân, đây là cách ăn mặc tiêu chuẩn của người lùn.” Lão
địa tinh ghé vào tai Tống Mặc, “Dù sao họ không thuộc về bất cứ quốc gia
nào, cũng không giống đội thương buôn nhân loại có quân đội và đội hộ vệ
bảo hộ. Người lùn thích tự hành động, không muốn kết thành đội, chỉ có
thể tự bảo vệ lấy mình.”
Tống Mặc gật đầu, quả thật, ở mỗi quốc gia đều có người lùn ở bất hợp
pháp, nếu mà võ lực không đủ cao, đừng nói kinh thương, trực tiếp bị
người ta đánh mấy gậy bắt về cũng có thể nữa là.
Giống như đám chu nho đáng thương đó.