mình dẫm dưới chân, cách vài ba bữa là đánh một trận, đánh xong còn phải
cười bồi: “Thân ái, tay có đau không? Chân có mệt không?”
Có câu đánh là yêu mắng là thương, vợ chồng ân ái, thì không cần
mượn cớ, cũng không cần lý do.
“Thân ái, sao ngươi không nói gì? Lẽ nào thật sự muốn nuốt lời, không
thừa nhận lời của mình sao?!” Trong mắt Rhys tràn đầy chỉ trích, âm thanh
cũng bắt đầu run rẩy, “Sao ngươi có thể làm thế?! Mệnh ta thật khổ mà…”
Khóe miệng Tống Mặc co giật, trán nổi gân xanh, trong lòng có đàn
ngựa cỏ chạy qua, dục vọng pằng pằng người càng thêm cường liệt.
Tiếng gõ cửa ngắt ngang bầu không khí mà Rhys vừa ấp ủ xong, ma tộc
hai mắt bốc hỏa trợn trừng nhìn lão John đẩy cửa vào, lại bị cái kẻ sát
phong cảnh này phá hoại chuyện tốt của hắn!
Lão John làm như không nhìn thấy ma tộc đang hận không thể dùng ánh
mắt để đâm lỗ trên người mình, bước vào phòng, nói với Tống Mặc: “Lãnh
chủ đại nhân, ngài nên dậy rồi, công việc hôm nay còn rất nhiều.”
Tống Mặc gật đầu, thuận thế đẩy Rhys đang nằm bên giường ra, kiên
nhẫn dỗ mấy câu: “Ngươi ngoan đi, chuyện của hai ta đợi lát hãy nói, ta
còn chính sự phải làm.”
Rhys: “…” Chính sự? Lẽ nào, hôn nhân đại sự còn không đủ chính?
Bất kể Rhys có muốn ôm cứng chuyện này thế nào, Tống Mặc vẫn bày
vẻ nước lửa bất xâm, gốc rễ vững chắc trước mặt hắn. Chẳng qua, y cũng
không phải thật sự định không thừa nhận lời của mình, chỉ là nhìn thấy
dáng vẻ Rhys, thực sự nhịn không được muốn ăn hiếp hắn.
Ăn hiếp người, thật sự rất sướng nha!