Tống Mặc sẽ không làm trái lòng mình, y quả thật muốn ở cùng Rhys,
kết hôn luôn. Nhưng nên làm thế nào, lúc nào nên làm, đều phải do y nói!
Nếu Rhys không nghe lời, thì cứ tiếp tục ‘ăn hiếp’ hắn, ‘ăn hiếp’ tới khi
nghe lời mới thôi.
Tiểu nam hài luôn có một thói quen xấu, hễ là người càng thích, thì càng
muốn ăn hiếp, dưới sự ảnh hưởng của ma tộc thuộc tính M cường đại, Tống
đại lãnh chủ quả đoán cải lão hoàn đồng.
Tống Mặc cầm bút, hai mắt híp lại, đột nhiên cười hé hé quái dị, lão
John bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân,
ngài sao vậy?”
“Hả?”
“Ngài…” Có phải buổi trưa ăn thứ bị hư không? Cười dâm đãng như
thế?
“Cái gì?” Tống Mặc ngẩng đầu nhìn lão John, vẻ mặt không hiểu:
“Quản gia, ông muốn nói gì?”
“… Không có gì.” Đánh chết ông cũng không hỏi.
“Ừm.”
Tống Mặc xem xong văn kiện trong tay, ký tên mình lên trang cuối
cùng. Cầm văn kiện tiếp theo, chủ yếu là báo cáo tiến triển công tác thời
gian này của trường học Grilan.
Trường học trong lãnh địa không còn do một mình Houma một thân
kiêm nhiều chức nữa, trưởng lão người lùn gần như đã mắc nghiện lên lớp,
cho dù trong tộc tới thỉnh, cũng không trở về. Tống Mặc dứt khoát trao tặng
chức vị hiệu trưởng vinh dự và phó hiệu trưởng cho trưởng lão lưu lại, rồi
còn trả tiền lương hậu hĩnh cho họ, đồng thời hứa rằng, hài tử của tộc người