Tuy rằng hiện tại lão Julien đang bận đánh nhau với Nelson, tạm thời
không có thời gian tìm y gây phiền, nhưng trận cũng có một ngày đánh
xong.
Tống Mặc cho rằng, hiện tại là thời cơ tốt, y phải cho tất cả mọi người
nhìn thấy, Grilan, đã khác xưa! Y phải cho cả đại lục Quang Minh biết, đặc
biệt là lão Julien, Tống Mặc Grilan, không còn là kẻ nghèo rớt mồng tơi
trước kia nữa, hiện tại y có tiền có người có súng, nếu ai muốn gây phiền
cho y, tốt nhất nên tỉ mỉ cân nhắc.
Đối với quyết định của Tống Mặc, lão quản gia John không có dị nghị
gì, người Grilan cũng ủng hộ quyết định của lãnh chủ đại nhân không điều
kiện, người Grilan bị người khác cười nhạo xem thường ngàn năm, cuối
cùng có thể nở mày nở mặt, đứng lên nhìn người rồi!
Từ một tiểu quý tộc nghèo rớt mùng tơi, đến một đại lãnh chủ giàu có
bậc nhất, có quan hệ hợp tác với tinh linh người lùn ma tộc, thậm chí là cự
long, những trải nghiệm trong thời gian này, chỉ có Tống Mặc và người bên
cạnh y biết. Con đường này không dễ đi, nhưng y quả thật đã đi qua, hơn
nữa sẽ tiếp tục đi.
Tiễn người dẫn đội của đội thương buôn tới thăm hỏi xong, Tống Mặc
ngồi lên ghế, kéo cổ áo, vừa muốn nghỉ ngơi một chút, cửa lại bị gõ.
Tống Mặc không thể không ngồi nghiêm lại, mở miệng: “Mời vào.”
Cửa mở, người bước vào, lại ngoài dự đoán.
Laurent mặc đầm đỏ, từ tốn bước tới trước mặt Tống Mặc, mở miệng:
“Tống Mặc, ta có thể nói chuyện với ngươi không?”