Rhys.”
“Trước kia quả thật không có.” Tống Mặc cười nói: “Nhưng, ngài đã
nhắc nhở ta.”
Sắc mặt Laurent trở nên khó coi. Tống Mặc thì không chút để ý, tiếp tục
nói: “Có lẽ, ta có thể thử xem.”
“Tống Mặc Grilan, ngươi nghiêm túc sao?”
“Trong miệng ngài, ta đã là kẻ phụ tình không chịu trách nhiệm, làm
bậy rồi bỏ mà.”
Laurent siết chặt cây quạt trong tay, nan quạt gãy một cái rắc, rớt xuống
đất. Tống Mặc co giật khóe miệng, chọc giận vị trước mặt, hình như không
phải chủ ý tốt. Nhưng ai bảo bà vừa vào đã bày vẻ hưng sư vấn tội, bày cái
mặt này cho ai coi? Cho dù là vương phi thân vương, cũng đừng mơ muốn
làm loạn ở địa bàn của y! Chơi xong rồi bỏ, ăn xong không thừa nhận…
mọe, cho dù y muốn bỏ, cũng phải bỏ rồi mới được, cái tên giống y như
cao gia trâu đó, dính lên rồi thì không lột ra được, Laurent rõ ràng đang trân
mắt nói dối, có dụng tâm khác, Tống Mặc y không dễ dọa như thế.
Laurent và Tống Mặc nhìn nhau mấy giây, nhìn sự kiên định và không
chút sợ hãi trong đôi mắt màu đen đó, bà đột nhiên cười ra tiếng.
“Thân ái, ta xin lỗi vì lời của mình vừa rồi, đó chỉ là nói đùa thôi.” Thái
độ của Laurent đột nhiên chuyển biến một trăm tám mươi độ, ngữ khí trở
nên ôn hòa: “Thật ra, ta cho rằng, ngươi là một đứa trẻ ngoan thành thật,
kiên định, dũng cảm gánh lấy trách nhiệm.”
Tống Mặc: “…”
“Rhys nói với ta, hôm qua ngươi đã cầu hôn nó, nó cũng đáp ứng rồi, là
mẹ của Rhys, ta chỉ muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Ngoài ra, thảo luận