“Thật sao?”
“Đương nhiên.” Laurent cười, tiếp tục: “Orlando và ta, đều đã thừa nhận
ngươi là một thành viên của gia tộc Myers, bạn đời của Rhys, chỉ thiếu một
hôn lễ mà thôi. Thật ra, chúng ta không để ý thứ trên hình thức này lắm,
nhưng, Rhys dù sao cũng là người kế thừa thân vương, cần phải suy nghĩ
tới các phương diện, là bạn đời của Rhys, chắc ngươi có thể thấu hiểu mà,
đúng không?”
Tống Mặc gật đầu, y không phải người không nói lý. Lời của Laurent
quả thật có đạo lý, y sẽ không phản bác.
“Thân ái, yêu cầu duy nhất của ta và Orlando là, sau khi ngươi và Rhys
kết hôn, mỗi năm phải sống đủ hai tháng ở ma giới, thời gian khác các
ngươi có thể tự sắp xếp, như thế là được rồi.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Chỉ vậy.” Laurent nghiêng người tới trước, một tay nâng cằm Tống
Mặc, đôi mắt màu biển xanh nhìn Tống Mặc thật sâu, “Thân ái, ngươi sẽ
không khiến ta và Orlando thất vọng chứ? Có thể thấu hiểu cho nguyện
vọng của người làm cha mẹ, muốn con trai phụng dưỡng chứ?”
“Ta… có thể hiểu.” Đã nói tới nước này rồi, nếu Tống Mặc còn muốn
trưng thái độ cố chấp không nghe, cũng khó tránh khỏi thiếu nhân tình.
Nhưng, y có hơi không cam tâm khi bị Laurent nói vài câu đã cho vào
tròng như vậy. Tuy rằng ban đầu y không dự định đá Rhys để tìm người
khác, nhưng mà kết hôn như thế…
Laurent thấy biểu cảm Tống Mặc không đúng lắm, lại sáp gần hơn, nói
vào tai Tống Mặc, “Thân ái, một nửa tài sản của nhà Myers sẽ là ‘sính lễ’
của Rhys, nếu ngươi để ý, thì coi như ‘của hồi môn’ cũng được.”
Một nửa tài sản của nhà Myers?