Do vẫn còn ở chiến trường, nên mọi người đều chỉ uống một chút rồi
ngừng, không ai uống say, mất khống chế trước mặt quốc vương bệ hạ. Đợi
khi mọi người đi hết, Nelson lấy khăn tay trong tay quan thị tùng, lau mặt,
mở miệng nói: “Là người Grilan?”
“Phải, bệ hạ.” Quan thị tùng cung kính cong lưng nói: “Bọn họ vừa tới
không lâu, đang đợi bệ hạ triệu kiến.”
“Mời bọn họ vào.” Nelson ném khăn tay đi, ngồi xuống.
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Quan thị tùng không lui ra khỏi vương trước, mà đi tới một góc lều,
cong người, gõ lên đất hai cái. Không bao lâu, thảm trên mặt đất đột nhiên
bị đẩy ra, một địa tinh thò đầu ra khỏi hố dưới thảm, leo lên, vỗ bụi đất trên
người, hành lễ với Nelson, nói: “Quốc vương bệ hạ tôn kính, chào ngài! Ta
mang tới thư tay của lãnh chủ đại nhân Grilan, và thiệp mời hôn lễ của lãnh
chủ đại nhân.”
“Thiệp mời hôn lễ?” Nelson kinh ngạc, “Ngươi nói Tống Mặc Grilan
sắp kết hôn sao?”
“Đúng, quốc vương bệ hạ.”
Cùng lúc nào, các địa tinh đều lũ lượt xuất phát, đi phát tán thiệp mời
tinh xảo được làm theo yêu cầu của Tống Mặc. Người nhận được thiệp
mời, bất luận là chủng tộc nào, đều cảm thấy tấm thiệp đỏ rực trong tay rất
mới lạ, lãnh chủ Grilan, hình như luôn làm việc bất ngờ.
Tuy thời gian hơi gấp, nhưng Tống Mặc cũng sẽ không ủy khuất bản
thân. Nếu là y kết hôn, thì phải làm theo ý của y.
Trình tự hôn lễ lão John đưa ra bị thay đổi hoàn toàn, cầm tờ trình tự
hôn lễ sau khi trải qua sửa chữa của Tống Mặc, sắc mặt quản gia vô cùng