Đột nhiên, một âm thanh ngắt đứt hồi ức của lão John, quay đầu lại,
chân mày lão John nhíu lại, lại là ma tộc!
Sean tựa bên tường trong đại thính, một chân co lên chống người,
trường bào màu lam bạc trên người đủ để thể hiện thân hình thẳng tắp thon
dài của hắn, ma tộc cười ha ha vẫy tay với quản gia, “Quản gia đại nhân,
chào.”
Lão John nhìn Sean, nhíu chặt mày. Không biết tại sao, ông luôn cảm
thấy, ma tộc trước mắt này, cũng giống như em họ của hắn đều làm ông
ngứa mắt như nhau!
Đây chính là ghét ai ghét cả nhà sao?
…
Chiến tranh của Chisa và Angris đã kéo dài một thời gian, hai bên đều
có thắng bại. Chẳng qua sau khi máy bắn đá và pháo núi của Nelson gia
nhập chiến trường, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng về hướng quân Chisa.
Khi chiến huống và con số thương vong của quân đội Angris truyền về
vương đô, mọi người bùng nổ. Lão Julien cũng giống các đại thần, đều
không tin đây là thật.
“Sao có thể chứ?!”
Lão Julien cũng ngồi không vững nữa, lão không thể nào tiếp tục ở lại
vương đô, lão nhất định phải đích thân lên chiến trường. Không có bất cứ
đại thần nào đứng ra khuyên ngăn quốc vương, lúc này, bọn họ cũng nôn
nóng như lão Julien, cấp thiết muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì!
Trong mắt những quý tộc này, quân đội chỉ là công cụ dùng để bảo đảm
quyền lực và địa vị của họ, tranh đoạt đất đai và tài phú cho họ. Nhưng cho
dù là công cụ, tổn thất nếu quá nhiều, bọn họ cũng sẽ đau lòng.