Tống Mặc nhìn hộp, vẫn không nói gì. Rhys chỉ sờ mũi, tự mở hộp ra.
Nhìn thứ bên trong hộp, Tống Mặc nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc,
nhìn Rhys, “Cái này?”
“Quen mắt chứ?” Rhys nâng tay phải của Tống Mặc lên, lấy chiếc nhẫn
màu bạc trong hộp ra, đeo lên ngón cái của Tống Mặc, “Chiếc nhẫn này
giống như nhẫn quyền lực của thân vương Myers, đại biểu quyền lực và địa
vị của vương phi.”
Tay Rhys phủ lên mu bàn tay Tống Mặc, ngón tay giao nhau, phù văn
ma tộc trên hai chiếc nhẫn màu bạc giống như có sự sống, thoáng chốc tỏa
ra ánh sáng bạc chói mắt.
Tống Mặc kinh ngạc nâng tay mình lên, một khi nhẫn không còn tiếp
xúc, ánh sáng bạc cũng lập tức tan đi, “Chuyện này là sao?”
“Đây là nhẫn và phó nhẫn quyền lực,” Rhys gác cằm lên vai Tống Mặc,
ôm eo y, “Nó đại biểu cho nhà Myers, chỉ có chủ nhân của nhà Myers, mới
có tư cách đeo nó.”
“Chủ nhân của nhà Myers?”
“Phải.” Rhys nhìn Tống Mặc, nghiêm túc nói: “Trước kia, chúng nó
thuộc về cha mẹ ta, hiện tại, đã thuộc về chúng ta rồi.”
Thần sắc Tống Mặc thay đổi, lúc này, y mới chân chính ý thức được kết
hôn với Rhys đại biểu điều gì. Quyền lực, tài phú, trách nhiệm, và nghĩa vụ.
Nhưng, Tống Mặc đột nhiên cảm thấy giật mình, quay phắt đầu lại,
nâng cằm Rhys lên, “Lời vừa rồi của ngươi, phải chăng có nghĩa là, tất cả
của nhà Myers, hiện tại đều thuộc về ngươi rồi?”