Ném bút đi, tay thò ra sau cổ ấn ấn vài cái, xoay xoay vai, thở ra, cuối
cùng cũng xong.
Cửa sổ sau lưng bị gõ hai cái, Tống Mặc quay đầu, chỉ thấy Rhys đang
ngồi trên bệ cửa sổ, gió thổi mái tóc dài màu nâu của hắn, đôi mắt màu biển
xanh dịu dàng nhìn y, nụ cười trên mặt như muốn dung hóa trong ánh mặt
trời.
“Ngươi ngồi ở đó bao lâu rồi?”
Tống Mặc chống cùi chỏ lên bàn, tay đỡ cằm, cười nhìn Rhys. Gần đây
quản gia rất ngứa mắt Rhys, mỗi lần thấy đều trưng vẻ mặt lạnh lẽo, như
bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên đánh hắn một trận. Rhys cũng phát giác
được, đối với tiền kỵ sĩ vàng có thể đánh cha mình nằm bẹp, Rhys không
nắm chắc phần thắng, dứt khoát chọn trốn tránh. Tới mức nơi có lão John,
rất ít khi có thể thấy bóng dáng Rhys, cho dù có, ma tộc cũng sẽ ẩn mình,
cho dù lão John có thể cảm nhận được ma lực dao động, nhưng cũng không
thể nào thật sự lôi hắn ra đánh một trận.
Tống Mặc cảm thấy buồn cười đối với việc này, thỉnh thoảng nảy cơn
thú vị ác liệt, còn cảm thấy lão John đột nhiên có loại tâm sự của mẹ, cho
nên mới thấy Rhys sắp bước vào cửa muôn điều ngứa mắt.
Vui trộm mấy lần, Tống Mặc dứt khoát phủi tay không quản. Dù sao
Rhys sẽ không thật sự bị lão John bắt được điểm yếu, lão John cũng sẽ
không bất chấp mặt mũi Tống Mặc mà thật sự làm gì Rhys.
Có câu mèo bắt chuột, nếu chuột đủ thông minh và giảo hoạt, luôn trốn
tránh, mèo cũng sẽ không có biện pháp gì tốt hơn.
Rhys nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, bước vào phòng, kề vào trán Tống
Mặc, trong âm thanh tràn đầy ai oán, “Thân ái, ta thật đáng thương.”