Ma tộc ai oán gục lên vai Tống Mặc, xém chút đè ngã y, may là y đang
ngồi, nếu không, chắc chắn sẽ cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
“Được rồi.” Tống Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhéo mũi Rhys, “Quản
gia sẽ không thật sự làm gì ngươi, huống hồ, sau khi chúng ta kết hôn, các
ngươi không thể luôn không gặp mặt đi? Qua một thời gian nữa là tốt thôi.”
“Vậy sao?” Rhys vùi đầu vào cổ Tống Mặc, giấu đi tinh quang lóe qua
trong mắt. Xem ra, bày thế yếu vẫn rất hữu dụng. Kinh nghiệm cha truyền
thụ cho hắn, cũng không phải không có chút ích lợi gì.
Tống Mặc thấy Rhys không nói gì, còn cho rằng hắn thật sự ủy khuất,
chỉ có thể ôm vai hắn, vỗ lưng hắn, hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, “Ta sẽ
nói với quản gia, đừng lo lắng.”
Rhys ừ một tiếng, hai tay dùng lực, kéo Tống Mặc khỏi ghế, đợi khi
Tống Mặc phản ứng lại, Rhys đã ngồi ở vị trí của y vừa rồi, ôm y vào lòng,
trán kề lên trán y, đôi môi đỏ hồng mỉm cười, “Thân ái, cái này là ngươi nói
đó.”
“Đương nhiên là ta nói…” Tống Mặc ngừng một chút, híp mắt lại:
“Ngươi…” Tên này, cố ý?
“Thân ái, ngươi từng nói ta là người của ngươi, sẽ bảo vệ ta.” Rhys cười
híp mắt nhìn Tống Mặc nói: “Cho nên, ngươi không thể nói rồi không giữ
lời.”
Tống Mặc: “…” Đối với tên này, quả nhiên không nên có lòng đồng
tình!
Thấy Tống Mặc lạnh mặt không nói, Rhys cười lấy lòng, búng tay một
cái, một cái hộp hình vuông màu đen có hoa văn vàng, xuất hiện trước mặt
Tống Mặc.