Rượu mạch người lùn đưa tới và rượu nho lãnh địa ủ chất thành núi
trong sảnh tiệc. người tham gia bữa tiệc rất nhiều, lão John từng hỏi ý Tống
Mặc, sảnh tiệc nên an bài thế nào.
Lãnh chủ đại nhân vung tay, bất kể có đẹp mắt hay không, ít nhất, phải
ọi người toàn bộ ăn no, uống đủ.
“Thịt miếng lớn, rượu chén lớn, mới là vương đạo!”
Bữa tiệc của Grilan và tiệc tối của quý tộc hoàn toàn khác nhau, căn bản
không cần phải để ý những quy tắc của quý tộc, chỉ cần bản thân cao hứng
là được.
Tống Mặc đã hạ lệnh, thì lão John và mọi người tự nhiên sẽ tuân theo.
Thế là, tiệc cưới trực tiếp từ vũ hội biến thành một bữa tiệc ăn uống, đối
với cái này, không ai có ý kiến phản đối.
“Thân ái.” Rhys tìm tới Tống Mặc trước hôn lễ, nói với y: “Thành viên
và thân thích của gia tộc Myers, cũng tới tham gia hôn lễ của chúng ta.”
“Vậy tốt mà.” Tống Mặc hỏi một câu: “Đại khái có bao nhiêu người?”
“Ba ngàn sáu trăm tám mươi bảy.”
“Bao nhiêu?” Tống Mặc ngoáy lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm.
“Ba ngàn sáu trăm tám mươi bảy.”
“Ngươi xác định?”
“Xác định.”
“…” So với người lùn, đây mới là chân chính mang cả nhà tới ăn chực
đi? Mà, bọn họ có cho phong bì không vậy?