Lão quản gia John nghe Tống Mặc nói, cũng không oán trách gì, chỉ
trực tiếp trưng dụng Houma, ma pháp sư duy nhất trong lãnh địa, chỉ dựa
và sức người thì không cách nào làm xong tất cả trước hôn lễ, dứt khoát
trực tiếp dùng ma pháp!
Lần đầu tiên Houma sử dụng ma pháp như thế, không phải giết người,
cũng không phải ám toán ai, chỉ là vì trải thảm dựng cột bày bàn, bàn ghế
không đủ dùng, không kịp làm thêm, hắn còn phải chiếu theo kiểu dáng và
kích cỡ lão quản gia John nói để làm thêm. Có kiểu đối xử ma pháp sư như
thế sao? Ma pháp mà sử dụng như thế sao?
Nói ra thì, mấy kẻ cùng nghề với hắn sẽ cười rớt răng!
Houma không phải người tính toán chi li, ngặt nỗi chuyện trước mắt,
quả thật khiến hắn nghĩ không thông. Nếu so ra, bảo sát thủ đi mổ heo, ít
nhất cũng coi như nằm trong phạm vi nghề nghiệp, nhưng bảo sát thủ đi
làm thợ mộc… được rồi, có lẽ hắn đã biểu hiện quá tốt trong việc giáo dục
dạy người trong trường, tới mức khiến tất cả người Grilan đều đã quên
công việc vốn dĩ của hắn.
“Houma, nhanh lên!”
Nghe thấy lời lão John, Houma chỉ có thể tạm thời ném một bụng oán
thán sang một bên, giơ pháp trượng lên, tiếp tục làm bàn dài và ghế dài
theo dặn dò của quản gia.
Đối với một ma pháp sư mà nói, công việc này, nhìn sao cũng thấy cực
bi thúc.
Dưới sự điều khiển vĩ mô của Tống Mặc, sự chỉ huy thực tế của lão
John, cùng lòng chân thành hợp tác của tất cả người Grilan, công tác chuẩn
bị hôn lễ cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ khi mặt trời vừa lên!