nhiên có cảm giác kỳ diệu, y sắp kết hôn rồi, cũng sắp có một gia đình
thuộc về mình, thân nhân thuộc về mình tại thế giới này.
Tất cả những gì trên trái đất, tựa hồ đều đã cách y thật xa, càng lúc càng
xa, rất nhiều ký ức, đều trở nên mơ hồ, Tống Mặc nghĩ, phải chăng sẽ có
một ngày, y sẽ quên mọi thứ trên trái đất, triệt để trở thành một lãnh chủ
quý tộc của đại lục Quang Minh?
“Thân ái, đang nghĩ gì vậy?”
Rhys mặt đồ đỏ đột nhiên xuất hiện sau lưng Tống Mặc, so với lần mặc
thử lễ phục trước đó, hôm nay hắn mặc càng thêm hoa lệ. Trên trường bào
màu đỏ, còn phủ ngoại bào tơ vàng sợi bạc thuê hoa, lưu tô hoa lệ đung đưa
dưới thắt lưng bảo thạch, phấn đỏ trên mặt khiến hắn càng thêm yêu diễm,
trên mái tóc dài màu nâu điểm xuyết trân châu và bảo thạch đủ màu, hoa tai
bảo thạch đỏ rũ xuống bên tai, tô điểm làn da trắng tuyết, như mộng như
ảo.
“Thân ái.” Rhys đứng sau lưng Tống Mặc, hai tay gác lên vai Tống
Mặc, ngón tay linh hoạt, cởi từng nút áo ngủ của Tống Mặc, đem lễ phục
đã chuẩn bị xong, mặc lên người y từng cái.
Giống Rhys, lễ phục của Tống Mặc cũng là màu đỏ. Cũng hoa lệ, chói
mắt, chỉ là khi mặc lên người Tống Mặc, thì cảm giác hoàn toàn khác với
mặc trên người Rhys.
Mày mắt màu đen, mang theo sự tuấn tú của thanh niên và kiên nghị già
dặn được mài giũa ra, đứng bên cạnh Rhys, không hề thua kém nửa phần.
Tống Mặc kéo vạt áo, để mặc Rhys dùng khăn tay ấm nóng lau mặt
mình, sau khi y thức dậy đã tự rửa qua, nhưng đối với sự dịu dàng của
Rhys, y không muốn cự tuyệt.