Thị nữ trong phòng đều đã bị làm lơ. Bắt đầu từ giờ phút hiện tại, Rhys
không muốn lại để cho tay bất cứ ai chạm vào người yêu, bạn đời của hắn,
người cùng hắn chung sống cả đời nữa.
Ngón tay Rhys vuốt qua mặt Tống Mặc, nhẫn quyền lực trên ngón cái
tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Tống Mặc mở mắt ra, lặng lẽ nhìn Rhys, từ khi tới thế giới này tới nay,
y cuối cùng cũng có cảm giác được thuộc về.
Rhys cầm tay Tống Mặc lên, đôi môi đỏ đặt lên mu bàn tay Tống Mặc,
ngón tay vuốt qua đôi mày đen của Tống Mặc, vuốt đuôi mày y, người này,
bắt đầu từ hôm nay, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Tống Mặc không để Rhys bôi phấn lên mặt mình, cười hê hê vài tiếng,
lấy ra khăn phủ màu đỏ sớm đã chuẩn bị xong. Suy nghĩ tới đoạn đường
còn phải đi từ phủ lãnh chủ tới lễ đài, Tống Mặc dứt khoát đổi khăn phủ
màu đỏ thành một tấm sa đỏ dài, có lẽ cái này cũng coi như là một sở thích
ác liệt. Rhys chỉ cười cười, búng tay một cái, sa đỏ giống như nước chảy
trượt khỏi tay Tống Mặc, bay lên, lại nhẹ nhàng đáp xuống, che phủ mắt
Rhys, chỉ lộ ra chiếc cằm hình dáng ưu mỹ, và đôi môi đỏ.
Tống Mặc lại ngây người lần nữa, y bắt đầu hoài nghi, để Rhys phủ cái
này, hình như không phải là chủ ý tốt.
“Không thì, ngươi tháo xuống đi…” Mọe nó như vậy cũng quá câu dẫn
người rồi. Nếu không phải y ý chí kiên định, chỉ sợ sẽ lập tức hóa thành sói,
bổ nhào lên cắn vài phát.
“Không thích sao?” Rhys hơi nghiêng đầu, nâng cằm Tống Mặc lên,
“Lẽ nào ta không đẹp sao?”
“Đẹp thì đẹp.” Tống Mặc buồn bực xoa ngón tay, “Ngươi dứt khoát biến
thành Rhis đi.”