Ít nhất, cô nương xinh đẹp là điều đương nhiên, nam nhân xinh đẹp như
thế, mọe nó quá yêu nghiệt.
Rhys cúi đầu, sáp lại gần Tống Mặc, cho dù có một tầng đỏ che phủ,
Tống Mặc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng đổ của mình trong đôi mắt
màu biển xanh đó.
“Thân ái, ta sẽ không biến.”
Tống Mặc đờ ra, y luôn cảm thấy, câu nói này còn có một hàm nghĩa
khác, nhưng Rhys lại không cho y thời gian suy nghĩ kỹ, trực tiếp nắm cổ
tay Tống Mặc, mở cửa, đi ra ngoài.
“Đợi đã!”
“Không thể đợi.” Rhys vừa đi nhanh tới trước, vừa quay đầu lại, sa đỏ
nhẹ bay lên theo động tác của hắn, giống như một vùng sương mù đỏ,
khiến người ta nhìn qua là khó quên.
Nhìn nụ cười trên mặt Rhys, tay Tống Mặc liền vô lực giãy thoát, chỉ có
thể bước theo hắn ra khỏi phủ lãnh chủ.
Ngay khi cửa mở ra, tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm vang lên
bên tai, con đường trải thảm đỏ trước mặt hai người, thông thẳng tới lễ đài.
Lão quản gia John mặc lễ phục màu đen, đứng một bên, nhìn thấy Tống
Mặc, một tay phủ trước ngực, cong lưng hành lễ, “Lãnh chủ đại nhân, chúc
mừng ngài!”
Nô bộc và thị nữ của phủ lãnh chủ đứng sau lưng lão John, cùng hành lễ
với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, chúc mừng ngài!”
Sau động tác của họ, tất cả người Grilan, địa tinh, chu nho, anh em
người lùn được y thu lưu, và người Sabisand, người Chisa, còn có các tu sĩ