chương nhạc hoa mỹ, khiến người khó quên.
Trong tiếng ca, Tống Mặc và Rhys bước từng bước lên lễ đài, đứng trên
bục, hai tay giao nhau, trao đổi lời thề trung thành và tình yêu. Thân vương
Myers và vương phi nhảy xuống khỏi cốt long, đứng bên cạnh họ.
“Thân ái, con ta.” Vương phi nhẹ ôm Tống Mặc, đặt lên trán y một nụ
hôn nhẹ, “Dùng danh nghĩa Laurent Sherlund Myers, chúc phúc con.”
Laurent vừa nói xong, một tia sáng chói mắt rọi từ trên không xuống,
các ma tộc rải kim tệ có khắc ma văn chúc phúc, người tham gia hôn lễ,
đều bị chuyện vàng rớt xuống đầu làm ngu người. Nhìn vàng rơi xuống như
mưa, tất cả mọi người đều cảm thán ma tộc xuất thủ hào phóng, nhưng
không ai cúi xuống nhặt kim tệ bên chân, đùa à, trên mặt có ma văn, ai dám
lấy?!
Tống Mặc nhìn kim tệ từ trên trời rơi xuống, hai mắt phát sáng, “Mọe,
cuối cùng cũng không quên mang theo phong bì!”
Rhys: “…”
Cùng lúc này, mấy bóng đen thật lớn đang bay qua trời, nhắm tới
Grilan. Đoàn người đang đi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bóng đen trên trời,
nhíu chặt mày.
“Đại chủ giáo Alpha, là cự long. Xem ra, bọn họ cũng muốn tới Grilan.”
Đại chủ giáo Alpha kéo mũ trùm màu bạc lên, thần sắc tối tăm không
rõ.