lén vẽ ở trên nóc nhà mình, còn là bịa đặt vô căn cớ, nhưng mấy hình trên
cửa là có căn cứ sự thật!
Y quả thật đã đánh ngã không ít cự long, có kỵ sĩ giáo hội và ma tộc có
thể làm chứng!
Hai địa tinh bước ra trước cửa thành, xoay chuyển vài cơ quan dưới đáy
thành ngầm, cửa đá hùng vĩ chậm rãi mở ra, toàn bộ bậc thềm cứ như nhìn
không thấy điểm cuối, xuất hiện trước mặt mọi người.
Tống Mặc có lưu tâm nhãn, trong những người tới tham gia hôn lễ, rất
có thể sẽ xuất hiện thám tử không mang ý tốt, chẳng hạn sứ giả của những
đại quý tộc không mời mà tới. Y không thể vì những người này mà hủy hôn
lễ, nhưng, cho những người này đi vòng đường xa, đi hết mấy vòng ở thông
đạo ngầm địa tinh mới đào, cũng không phải là vấn đề gì.
Cứ coi như vận động trước giờ cơm, thúc đẩy tiêu hóa, đợi lát nữa có
thể ăn nhiều hơn một chút, còn gì vui bằng?
Tống đại lãnh chủ không chút hổ thẹn nghĩ, không hề cảm thấy mình để
địa tinh dẫn những người này đi đường vòng có gì không đúng. Còn về
người lùn và tinh linh đã đến thăm thành ngầm, khi địa tinh mở cửa đá
thành ngầm, đã cảm thấy không đúng. Tống Mặc biết mánh khóe nhỏ này
không lừa được họ, chớp chớp mắt với địa tinh dẫn đường, giữa đường sẽ
dẫn họ rời đi, những kẻ nào cần phải đi đường vòng, tin rằng các địa tinh sẽ
không sai sót.
Khi mọi người lục tục đi vào thành ngầm, mấy tiếng vang lớn đột nhiên
truyền tới, mọi người hiếu kỳ quay đầu, Tống Mặc còn ở lối vào thành
ngầm cười híp mắt phất tay, “Không sao, đấy là dưa hấu dã chính. Trái cây
mọi người đều có thể ăn sau bữa cơm, rất ngọt.”
Dưa hấu? Loại trái cây tròn tròn, chỉ có tinh linh mới biết trồng thế nào
đó?