xong, vừa xỉa răng, vừa giơ một cây nỏ dưới bàn lên, mũi tên lấp lánh hàn
quang nhắm vào mũi Rode, cắn tăm xỉa, dẫm mạnh lên ghế, cúi nhìn Rode:
“Muốn giở trò ngang ngược trước mặt ta? Ngươi còn thiếu trình độ. Mau
cầm khế ước đi lấy khoáng thạch ta cần tới đây, chúng ta một tay giao hàng
một tay giao tiền, nếu dám trái lời, hừ hừ!”
Tống Mặc lại đưa cung nỏ tới trước một chút, “Ta sẽ cho ngươi mở
mang kiến thức một chút, hoa tại sao lại đỏ như thế!”
Rìu trong tay Rode rớt cái rầm xuống sàn, đây là quý tộc hay là ăn
cướp?!
“Nếu chịu làm ăn, ngươi chính là bạn của quý tộc, nếu dám trái lời,
ngươi chuẩn bị làm con tin của kẻ cướp đi.” Tống Mặc thu nỏ lại, ngồi về
ghế, “Ngươi có thể chọn.”
Rode: “… Ta chọn làm bạn.”
“Tốt lắm, bạn của ta, ngươi là người lùn thông minh.”
“Cảm ơn!”
Rode thề, làm xong mối này, khi còn sống, hắn sẽ không bao giờ bước
vào Grilan một bước. Nhưng chuyện có thể như hắn muốn sao? Gặp phải
Tống Mặc, Rode chính là ly bày trên bàn trà. Lên thuyền giặc rồi, còn
muốn xuống? Nằm mơ.
Đưa người lùn Rode đi rồi, cuộc sống của Tống Mặc lại hồi phục ‘yên
tĩnh’.
Tiền chuộc của các kỵ sĩ lục tục đưa tới, thị tùng của Saivans lại tới một
chuyến, nói cho Tống Mặc, Saivans nắm chắc cứu được chu nho, nhưng
Tống Mặc nhất định phải đảm bảo thực hiện lời hứa của mình.