Tống Mặc hiếm khi đỏ mặt, “Tránh ra, mau đi gom kim tệ. Những con
tin này an trí thế nào, ta còn phải nghĩ xem.”
Tống Mặc đi tới trước mấy đại chủ giáo, ngón tay thò xuống dưới mũi
của họ, nhìn xem có còn thở hay không, ngẩng đầu thấy lão John đứng ở
chỗ không xa trầm mặc nhìn y, y cười vẫy tay, “Quản gia, ông tới rất đúng
lúc, mau vác bọn họ về, những tên này còn sống, đều có thể đổi tiền đó!”
Lão John: “…”
Cuối cùng, kim tệ Rhys thu gom lại, và sáu đại chủ giáo bị trói thành cái
bánh chưng, cộng thêm một số tiểu đệ đại chủ giáo mang tới, đều bị nâng
vào thành ngầm. Kim tệ được cất vào tiểu kim khố của lãnh chủ, con tin và
tiểu đệ bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Tống Mặc cuối cùng chưa tận lương tâm,
suy nghĩ tới tuổi tác và đả kích phải chịu của sáu đại chủ giáo vừa rồi, gọi
mấy tu sĩ tới, xử lý thương thế của họ trước một chút.
Mies và Roger bị gọi ra khỏi sảnh tiệc, nhìn thấy đám người Alpha hôn
mê bất tỉnh bị cột trong phòng tối nhỏ, liền bị dọa nhảy dựng, “Đại chủ
giáo?”
Hai tu sĩ quay nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy được trong mắt đối phương
sự kinh ngạc và không thể nào tin.
Lãnh chủ đại nhân, lại bắt hết cả sáu đại chủ giáo rồi?
Đại chủ giáo, sao lại tới Grilan, hơn nữa còn là sáu người cùng tới? Như
vậy, giáo hội khẳng định sẽ loạn thành nồi cháo rồi đi?
“Sao vậy, hai người các ngươi?” Tống Mặc ôm tay tựa bên tường, trên
người còn mặc lễ phục màu đỏ, vuốt vuốt lọn tóc đen rũ trước mắt, thổi
một hơi, “Mau kiểm tra thử đi, hiện tại bọn họ thế nào.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”