Mies và Roger thu lại tâm tư đã để lộ, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra
thương thế của mọi người, đúng như dự liệu của Tống Mặc, trừ sáu đại chủ
giáo, những người khác đều chỉ trúng đạn gây mê, ngủ một giấc sẽ tỉnh, sáu
đại chủ giáo, gần như đều bị ma lực của Rhys tổn thương, lại trúng đạn gây
mê, may là thương thế không nặng, uống thuốc Roger điều chế rất nhanh có
thể lành lặn.
Nghe xong Mies và Roger hồi báo, Tống Mặc gật đầu, y vốn không có ý
muốn giết bọn họ, tương lai khi đòi tiền chuộc với giáo hội, lại tính thêm
phí thuốc trị thương, tuy rằng không thể đòi quá nhiều, nhưng dù sao cũng
phải lấy, ai cũng sẽ không chê tiền nhiều bỏng tay.
Rời khỏi phòng nhỏ, tâm tình của Tống Mặc không phải tốt bình
thường. Tuy cự long và giáo hội trước sau tới làm loạn hôn lễ của y, gây
phiền cho y, nhưng cuối cùng cự long bị đánh chạy, giáo hội tới gây phiền
trở thành con tin của y, lãnh chủ đại nhân quả đoán tin rằng, trước mặt thực
lực tuyệt đối, tất cả thế lực tà ác, đều là hổ giấy!
Lão quản gia John nếu biết lúc này Tống Mặc đang nghĩ gì, khẳng định
sẽ tận chức tận trách nhắc nhở y, một khi tin tức y kết hôn với người kế
thừa thân vương ma tộc truyền ra ngoài, Grilan, mới sẽ trở thành thế lực tà
ác cả đại lục Quang Minh công nhận…
Giải quyết xong đám người Quang Minh giáo hội tới giở trò lưu manh,
mọi người ở trong đại sảnh thành ngầm, cuối cùng đợi được vai chính của
tiệc cưới, chủ nhân của thành lũy.
Tống Mặc và Rhys bước vào đại thính, sảnh tiệc lập tức vang lên tiếng
vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô chúc mừng, Tống Mặc nhận ly rượu trong
tay thị tùng, lớn tiếng nói: “Cảm tạ chư vị tới tham gia hôn lễ của ta, tối
nay, không say không về!”
Vừa nói, vừa kéo Rhys một cái, “Ngươi cũng nói gì đi.”