Tiếng ca của thiếu nữ tinh linh vang lên, lúc ẩn lúc hiện, thuần khiết,
giống như suối nguồn trong vắt, chảy vào lòng mọi người.
Tiếng ca của các cô, thành kính ca ngợi tất cả sự tốt đẹp của thế gian,
núi cao nguy nga, rừng rậm um tùm, dòng sông chảy mạnh, đóa hoa muôn
màu, gió thổi qua rừng núi, mang theo hơi thở trong xanh, cơn mưa đổ
xuống ruộng đồng, thấm nhuần mặt đất, ngôn ngữ tinh linh cổ xưa, mỗi
một từ, mỗi một âm, đều mang theo ma lực nữ thần mặt đất ban cho.
Tất cả mọi người, đều trầm mê trong tiếng ca mỹ diệu, khi tiếng ca
dừng lại, sảnh tiệc vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Đây chính là chúc phúc của tinh linh sao?
Tống Mặc hoàn hồn lại, thở ra một hơi thư sướng, các thiếu nữ tinh linh
đã trở về chỗ ngồi, những tinh linh khác đứng lên, đồng thanh nói: “Lãnh
chủ Grilan, nguyện ngài cùng tồn tại với ánh sáng mặt đất!”
“Cảm ơn.”
Tống Mặc biểu đạt sự cảm tạ chân thành của mình với tinh linh, Rhys
nắm tay Tống Mặc, ghé vào tai Tống Mặc nói: “Thân ái, ta cũng có thể hát
cho ngươi nghe.”
Tống Mặc liếc mắt nhìn Rhys, rất muốn nói một câu: Thôi miễn đi,
người ta hát là ánh xuân tuyết trắng, vị này hát tuyệt đối là âm điệu lả lướt.
Rhys không nghĩ thế cầm tay Tống Mặc lên, hôn lên mu bàn tay y, mấy
ma tộc đã đứng lên, cởi trường bào trên người, một thân sa y tinh xảo, lộ ra
thắt lưng thon nhỏ dẻo dai và bảo thạch đeo trên eo.
Những mỹ nhân ma tộc quyến rũ khoan thai bước ra giữa đại sảnh, trên
cổ tay và cổ chân đều có đeo chuông vàng và vòng tay va vào nhau thanh