Bữa tiệc kéo dài tới nửa đêm, phần lớn mọi người đều say, may là còn
có một số ít người giữ được tỉnh táo, giúp đỡ thị tùng và thị nữ, nếu không,
chỉ dựa vào người trong thành ngầm, căn bản không thể nào đưa nhiều
người thế này về phòng.
Tống Mặc được Rhys ôm về phòng, phòng ngủ chính cũng được bố trí
lại, đâu đâu cũng lộ ra không khí vui tươi của hôn lễ.
Rhys đặt Tống Mặc lên giường, ngồi ở mép giường, hai tay chống hai
bên người Tống Mặc, cúi đầu, nhẹ hôn môi Tống Mặc. Từ hôn cạn tới hôn
sâu, hai người đều không lên tiếng. Tống Mặc vươn tay ôm cổ và vai Rhys,
kéo ngã hắn, rồi dùng lực trở người đè lên thân Rhys. Hai tay banh cổ áo
Rhys ra, lòng bàn tay dán lên ngực Rhys, da thịt tiếp xúc, hai người đồng
thời phát ra tiếng rên.
Rhys ấn tay Tống Mặc lại, đè đầu y xuống, liếm chóp mũi Tống Mặc,
“Thân ái, chúng ta có cả một đêm, không cần gấp.”
Tống Mặc trợn mắt, “Ai gấp?”
Rhys nhướng mày, làm ra vẻ vợ nhỏ ủy khuất, “Là ta gấp, được rồi
chưa?”
Tống Mặc không nhịn được, bậc cười ra tiếng, hôn lên mặt Rhys, phát
ra một tiếng rõ ràng: “Ta thừa nhận, ta cũng gấp…”
Rhys cong môi, ôm đầu Tống Mặc, chủ động làm nụ hôn thêm sâu…
Trên bầu trời sáng lấp lánh ánh sáng, Hắc Viêm ngồi trên đỉnh đầu cự
long, ma sát chiếc nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón cái, đôi mắt màu vàng vụt
qua cảm xúc phức tạp.
“Bảo bối, ngươi đang nghĩ gì?” Một con rồng cái bay tới bên cạnh Hắc
Viêm, “Vẫn thấy buồn vì chuyện vừa rồi sao?”