“Không.” Hắc Viêm lắc đầu, hiếm khi lộ ra một chút tươi cười, “Ta
không buồn, ngay từ khi bắt đầu, ta đã không nghĩ rằng chuyện sẽ thành
công.”
“Vậy tại sao ngươi nhất định phải đi một chuyến?”
“Tại sao à?” Hắc Viêm gác tay lên đầu gối gập lại, tay kia chống sau
người, ngửa đầu nhìn trời sao gần tới mức có thể vươn tay chạm tới, “Có lẽ,
là vì để bản thân hoàn toàn chết tâm.”
Hắn muốn tận mắt chứng kiến, nhất định phải tận mắt chứng kiến,
người đó, đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi. Cho dù là cướp, cũng cướp
không được. Trong lòng hắn sớm đã có đáp án rồi, chỉ là, không chịu thừa
nhận, vẫn không chịu…
Hắc Viêm nhắm mắt lại, tháo chiếc nhẫn trên ngón cái xuống, bóp
mạnh, bảo thạch trong lòng bàn tay, chậm rãi nứt ra.
Rồng cái nhìn Hắc Viêm một cái thật sâu, cuối cùng, không nói gì cả.
Cùng lúc này, Tống Mặc mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ, không hề phát
hiện, chiếc nhẫn vẫn đeo trên ngón út tay phải, chậm rãi nứt ra, cuối cùng
hóa thành bột phấn, tản ra trên ra giường trắng tuyết.