Sự thật chứng minh, Tống Mặc không điên. Người Quang Minh giáo
hội phái tới Grilan đàm phán, được chứng kiến vũ khí nóng kiểu mới của
Grilan, cũng nhìn thấy tu sĩ và đoàn kỵ sĩ giáo hội đã mất tung tích trước
kia, còn thấy địa tinh, chu nho, người lùn, tinh linh và mấy chủng tộc khác
đi qua đi lại trong Grilan, lại thêm tổng đốc Saivans của hành tỉnh tây bắc
tới giúp đỡ, liên tưởng tới quốc vương Obi mấy lần hạ thủ với giáo hội,
người giáo hội lập tức toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Bọn họ
biết, chuyện này đã không còn chỗ nào để thương lượng nữa, phương pháp
giải quyết duy nhất, chính là nhận mệnh, Tống Mặc đòi bao nhiêu, bọn họ
đưa bấy nhiêu, muốn cương ngạnh? Không nói không có cửa, ngay cả cửa
sổ cũng không có, chỉ sợ ống khói cũng bị chặn luôn.
Và thế là, các nước trên đại lục Quang Minh lại lần nữa ngã bể mắt
kính, Quang Minh giáo hội ngông cuồng tự đại, vậy mà lại khuất phục,
ngoan ngoãn đưa tiền?! Tống Mặc thậm chí không phải là quốc vương một
nước, chỉ là một lãnh chủ quý tộc! Còn là một lãnh chủ của một quốc gia
không nhập lưu gì!
Quốc vương và các quý tộc nhận được tin liền chìm vào trầm tư. Một
vài quốc vương nước lớn, chẳng hạn Jiera của Seeger, Seti của Lancey,
Xihas của Iger, đã có ý định trục xuất giáo hội khỏi quốc thổ của mình. Mà
Hắc Viêm về tới Obi, đã bắt đầu động thủ làm thế rồi.
Quốc gia thực lực hơi kém một bậc, chỉ có thể tiếp tục quan sát, một khi
nước lớn đều động thủ, lập tức nương theo. Còn quốc gia nhỏ hơn, tạm thời
còn chưa có thực lực để đối kháng với giáo hội trong nước, chỉ có thể trông
ngóng các đại boss đè trên đầu mình ban cho chút sức, làm thế lực giáo hội
bị tổn hao nhiều, tiện cho họ động thủ.
Nhất thời, Quang Minh giáo hội tứ bề thọ địch, đâu đâu cũng là kẻ địch,
cho dù không bị đập một phát chết luôn, cũng bị thương gân động cốt.