Tiền chuộc Tống Mặc đòi được từ giáo hội, liền đổ vào trong việc xây
dựng thành thương nghiệp ngầm, thông qua từng con đường thương nghiệp
ngang dọc, kết nối Grilan cùng những lãnh thổ mới, từng thửa ruộng trồng
hoa màu cao sản cung cấp đủ lương thực cho lãnh dân mới, từng thành phố
có thể tiếp đãi dung nạp thật nhiều đội thương buôn tới lui cũng bắt đầu
thành hình.
Cuối cùng, vào một năm sau, Tống Mặc chính thức tuyên bố thoát ly
Angris, xây dựng một quốc gia thuộc về mình. Lão quốc vương Julien của
Angris không nói một tiếng đối với việc này, ngay cả gởi thư chỉ trích một
chút cũng không có. Đối với lão Julien mà nói, thực lực của Tống Mặc hiện
tại, đã không phải lão có thể lay động, không cần phải lãng phí nước miếng
và thực lực. Thương nhân và quý tộc vương thất của Angris cũng bắt đầu
làm ăn với Tống Mặc, lão Julien cũng nhận được không ít ích lợi từ đó. Dù
sao Grilan chống thuế rất nhiều năm, đánh lại đánh không lại, độc lập thì
độc lập đi.
Mà Chisa giao hảo với Tống Mặc, một vài quý tộc và quốc vương có
mối quan hệ thương nghiệp tới lui mật thiết với Tống Mặc, đều vui mừng
vì Tống Mặc độc lập dựng nước. Dù sao, làm ăn với một quốc vương, và
làm ăn với một lãnh chủ, vẫn không giống nhau.
Ngày qua ngày, năm qua năm, Grilan càng lúc càng phồn vinh, chẳng
qua kỳ quái là, hạt giống lương thực của Grilan, khi gieo trồng ở nơi khác,
căn bản không có gì khác biệt với cây trồng bình thường, căn bản sẽ không
xuất hiện bất cứ dấu hiệu cuồng bạo nào.
Không chỉ Tống Mặc, ngay cả tinh linh giỏi gieo trồng nhất, cũng nghĩ
hoài không hiểu.
Tống Mặc từng nghĩ, cái này có phải có quan hệ với thân vương Myers
từng chôn mình ở Grilan không?