Một vài thứ màu đen, giống như rong nổi lên mặt nước, John nhìn kỹ,
không khỏi giật mình, là tóc?!
Kỵ sĩ đại nhân nắm chặt thanh kiếm, chân mày nhíu chặt.
Đột nhiên, bọt nước văng tung tóe, một bóng người đứng giữa hồ nước,
giọt nước chảy xuống theo làn da màu mật, cánh tay hơi gầy vén tóc đen
lên. Y giống như một ảo ảnh xuất hiện giữa trời, đột nhiên xuất hiện trước
mặt John Rand.
Ánh mặt trời rọi xuống, nước hồ lấp lánh ánh vàng, thân hình tóc đen
đứng giữa hồ, giống như thủy yêu trốn mình trong rừng sâu.
Người đó chậm rãi quay lại, John nhìn rõ mặt y, đây là một thanh niên
tuấn tú, đôi mắt màu đen, giống như hai viên bảo thạch đen, đôi môi không
hồng nhuận, nhưng lại căng đầy, sống mũi cao thẳng. Y nhìn thấy John
đứng bên bờ hồ, nhướng một bên mày lên, hơi mang quái dị hỏi: “Ngươi là
ai?”
Âm thanh khiến John hoàn hồn, nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện
trong hồ, liên tưởng tới ma thú có thể nói tiếng người bị mình giết chết vừa
rồi, kỵ sĩ đại nhân hét lớn một tiếng: “Ma thú!”
Thanh niên tóc đen chớp chớp mắt, chỉ John: “Ngươi là ma thú?”
Kỵ sĩ đại nhân chỉ mũi kiếm vào thanh niên: “Ngươi mới là ma thú!”
Thanh niên tóc đen sắc mặt rét lạnh, thoáng chốc cong người, lấy một
cục đá lớn bằng nắm tay ra khỏi nước, nhắm vào kỵ sĩ đại nhân mà ném:
“Ma thú bà mi!”
Tựa hồ không nghĩ tới thanh niên sẽ đột nhiên tấn công mình, John
Rand không kịp mở đấu khí vàng, liền bị cục đá đập trúng. Trên trán lập
tức xưng lên một cục bự màu xanh. John ngây người há to miệng, thân là