bọn họ không dễ dàng tấn công ma thú, ma thú cũng sẽ không tùy tiện gây
phiền cho họ, ma thú từ thời đại hắc ám đã sinh sống trong rừng Phỉ Thúy,
cũng học được nên làm sao ở chung hòa bình với nhân loại tại đây.
Rance một đường kéo kỵ sĩ đại nhân bị cột thành bánh chưng về, hội
họp với mấy người Grilan cùng y vào rừng. Mọi người thấy John bị Rance
tha tới, nhận ra ký hiệu giáo hội trên người hắn, đều quái dị hỏi: “Lãnh chủ
đại nhân, sao ngài lại bắt kỵ sĩ giáo hội? Sẽ chuốc phải phiền phức.”
Rance không chút để ý ngoắt đầu, tóc đen đã nửa khô, “Quản làm gì, tên
khốn này nhìn trộm ta tắm. Những tên đó mấy hôm nay cũng luôn chui tới
chui lui trong rừng, con mồi năm nay ít hơn năm trước, bắt tên này, cũng
coi như giáo huấn họ một chút.”
“Cái gì?!”
Mọi người nghe Rance nói xong, đều trợn mày trợn mắt trừng kỵ sĩ
vàng đã bị rót dịch tửu quả, vẫn đang hôn mê, dám nhìn trộm lãnh chủ đại
nhân tắm? Không cần mạng nữa?!
“Các anh em, đánh hắn!”
Kỵ sĩ vàng đang hôn mê, không chút tri giác thừa nhận một vòng đá
loạn đáng sợ, may là bản năng vẫn giải phóng đấu khí, nếu không, không
chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Người Grilan mang con mồi và tù binh rời khỏi rừng Phỉ Thúy, Rance đi
trong đội ngũ đảo đảo mắt, nhìn John Rand đã ngất, thầm nghĩ, những kỵ sĩ
giáo hội này, rốt cuộc đang tìm cái gì vậy?