John quay đầu lại, thì thấy một nam hài ba bốn tuổi, đang ỳ người bên
giường, hai cánh tay nhỏ chống cằm, con mắt to như bảo thạch đen, long
lanh xoay chuyển, hiếu kỳ nhìn mình.
“Ngươi…” Nam hài cũng có mái tóc màu đen, tướng mạo giống hệt
thanh niên đã lấy đá chọi mình, rất rõ ràng, giữa hai người có quan hệ huyết
thống.
Nam hài thấy John ngây người nhìn nó, không nói gì, giơ tay lên lắc lắc
trước mặt John, thầm thì: “Ba nói quả nhiên không sai, chú kỵ sĩ này, ngây
ngây, ngốc ngốc, chơi thật vui.”
Ngây ngây, ngốc ngốc, chơi thật vui?
John Rand nhìn nam hài tự lầm bầm, không biết nên nói gì. Hắn thật sự
nghĩ không thông, người chọi ngất hắn rồi mang về rốt cuộc đang nghĩ gì,
sao có thể để hài tử nhỏ tuổi thế này một mình tiếp cận hắn? Lẽ nào bọn họ
không lo lắng hắn sẽ gây bất lợi với hài tử, hoặc bắt nó uy hiếp bọn họ sao?
Tuy kỵ sĩ đại nhân khinh thường làm chuyện này, nhưng vẫn nảy sinh
một chút đồng tình với hài tử này. Người lớn của nhà hài tử này, thực sự là
không có chút trách nhiệm!
Kỵ sĩ đại nhân phẫn nộ nghĩ, không hề ý thức rằng, thân là một con tin,
nhưng lại lo lắng cho hài tử của kẻ bắt cóc, thì có chỗ nào không đúng
không.
“Chú, sao chú không nói gì?”
John thanh cổ họng, muốn thử cho giọng nói của mình trở nên nhu hòa
một chút, “Có thể cho chú biết, nơi này là đâu không?”
“Nhà con.”