“… Nhà con ở đâu?”
“Nhà con chính là nhà con mà.”
Hài tử dùng vẻ mặt nhìn bạch si nhìn John, thậm chí thò tay xoa xoa
trán John, cái cục bị Rance chọi ra, vừa chạm, liền đau rát.
“Chú, chắc chú không phải thật sự bị ba chọi ngu rồi chứ?” Hài tử lo
lắng nói.
John không biết nên nói gì, muốn ngồi dậy, lại phát hiện, trừ miệng và
cổ có thể động, toàn thân từ trên xuống, đều ở vào trạng thái tê liệt. Chuyện
này là sao?
John kinh ngạc trợn to mắt, cố gắng muốn cử động ngón tay, nhưng
không chút kết quả.
“Không cần phải phí sức nữa.” Lại một âm thanh khác vang lên trong
phòng, thanh niên Rance tóc đen trước đó lấy đá chọi John, đang đẩy cửa
vào, hài tử bên giường lập tức hoan hô, chạy tới chỗ thanh niên, nhào vào
lòng thanh niên.
“Ba, làm xong việc rồi sao?”
“Làm xong rồi.” Rance ôm hài tử lên, hôn lên mặt nó một cái, kề vào
trán nó, “Bảo bối, nghe thị nữ nói, con ăn cơm xong liền chạy tới đây, đã
quên lời ba nói rồi sao? Không nghe lời, ba sẽ tức giận đó.”
“Ba.” Hài tử lấy lòng ôm cổ Rance, như con mèo cọ cọ cổ Rance, làm
nũng: “Ba, con sai rồi, con nghe lời, ba đừng tức giận.”
“Tiểu quỷ lanh lợi.” Rance cười, ôm hài tử bước tới bên giường, nhìn kỵ
sĩ đại nhân nằm trên giường vẫn đang chấn kinh không tin, hiếm khi hảo