“Rời khỏi đi.” Rance cười, giống như lúc y giơ ly rượu lên với John vào
lễ thu hoạch, nói với hắn, muốn xóa bỏ hết mọi lỗi xưa, cùng hắn làm anh
em tốt, “Bạn của ta, rời khỏi đi.
John siết chặt nắm tay, giờ khắc đó, tim của hắn, giống như bị chùy
nặng nện vào thật mạnh, không thể khống chế được ôm lấy thanh niên,
hung hăng ôm chặt, giống như hễ buông tay, thì sẽ mất đi tất cả những gì
hắn xem trọng.
“… Ta không đi!”
“John?”
“Ta ở lại.” Trong mắt John lấp lóe ánh sáng dị thường, đó là quyết tâm
dốc hết toàn lực, “Thân vương Myers hiện tại đang ở đâu? Cho ta biết.”
“John!”
“Yên tâm, ta sẽ không nói cho giáo hội biết.” John cười, tháo huy
chương tín ngưỡng đại biểu thần Quang Minh mà từ khi ra đời hắn đã đeo
trước ngực xuống, bóp nát, “Bắt đầu từ hiện tại, ta, John Rand, từ bỏ tín
ngưỡng của ta, từ bỏ tên họ của ta, lấy trái tim ta phát thệ, bảo vệ ngươi,
bảo vệ Grilan!”
Nói rồi, John quỳ một gối xuống, nâng tay Rance lên, môi, đặt lên mu
bàn tay Rance.
“Ta bảo vệ ngươi! Ta xin thề!”
Bóng tối bao trùm mặt đất, kỵ sĩ vàng của Quang Minh giáo hội, phản
bội thần Quang Minh, cùng thân vương ma tộc ký khế ước, dấu ấn phản
bội, ấn lên người hắn, một khi chuyện bị phát hiện, hắn sẽ trở thành tội
nhân. Nhưng, vì chấp niệm trong lòng hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận!