“Phải, ta không hối hận.”
Lão John đứng lên, đi tới trước cửa sổ, tuy từ đầu tới cuối, ông đều
không đạt được Rance, nhưng, ông không hối hận!
Đồng hồ trên tường vang lên bảy cái, lão John đứng lên, chỉnh lại y
phục, nên gọi lãnh chủ đại nhân thức dậy rồi. Nghĩ tới Tống Mặc có tính
cách vô cùng tương tự Rance, trên mặt quản gia, bất giác hiện lên một nụ
cười.
Rance, đây là huyết mạch của ngươi, nhà cửa của ngươi, ta sẽ giúp
ngươi bảo vệ, giống như ta đã thề với ngươi.
Đi tới bên cửa, mở cửa phòng, xém chút đã dẫm phải Sean đang ngồi
xổm trước cửa.
Nhìn ma tộc ngồi xổm dưới đất vẽ vòng, sắc mặt lão John trở nên khó
coi. Ông không hiểu ma tộc này rốt cuộc bị gì. Tại sao vẫn cứ quấn lấy ông
không buông? Ông đã cự tuyệt rất rõ ràng rồi, thậm chí còn hung hăng
đánh hắn một trận, nhưng đánh xong rồi, tên này lại càng quấn lấy ông chặt
hơn!
Lẽ nào, thật đúng như lãnh chủ đại nhân từng nói, ma tộc, trời sinh đã
thiếu đánh rồi sao?
Lão John vòng qua Sean, nhấc chân muốn đi, lại phát hiện mình một
bước cũng không cất nổi. Cúi đầu nhìn Sean ôm chặt chân mình, cười như
nở hoa, quản gia chỉ cảm thấy đầu phình to gấp đôi.
“Buông ra.”
“Không buông.”
“Không buông ta đánh ngươi.”