Đồng dạng, chuyện đã đáp ứng người khác, thì nhất định phải làm được.
Ngày thứ bảy sau khi hôn lễ kết thúc, vương phi Laurent cuối cùng tìm
tới cửa lãnh chủ đại nhân. Tống Mặc lau nước xanh do kiwi vừa phọt lên
mặt, nhìn vương phi Laurent đang cười vẻ mặt hài hòa, vỗ đầu, sao y lại
quên chứ, Rhys từng nói với y, thân vương Myers và vương phi đáp ứng
không chen tay sắp xếp những việc về hôn lễ, nhưng yêu cầu Tống Mặc và
Rhys nhất định phải tới ma giới tổ chức một bữa tiệc cưới.
Cái này giống như là nhà chồng tổ chức một bữa tiệc rượu, nhà vợ cũng
muốn tổ chức.
Gãi đầu, Tống Mặc cười ha ha hai tiếng: “Đi, đương nhiên đi! Lúc nào,
ngài thông báo một tiếng là được.”
Vương phi Laurent thỏa mãn gật đầu, vung tay vẽ một hàng phù văn
đen, Tống Mặc trân mắt nhìn một cánh cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra
trước mặt mình, vương phi cười nói: “Ngay bây giờ đi.”
“Bây giờ? ’
Tống Mặc kinh ngạc nhìn Laurent, “Ít nhất cũng phải đợi con thay quần
áo, chuẩn bị một chút lễ vật chứ?” Tống Mặc có ký ức sâu sắc với đoàn bạn
bè thân thích khổng lồ của nhà Myers, mấy ngàn phần quà, y khẳng định
phải bỏ máu lớn, nhưng con rể lần đầu tiên tới nhà, cũng không thể nào
không lấy chút thể diện.
Laurent không chút để ý phất tay, “Không cần, như vậy rất tốt.”
Rất tốt? Y vừa mới bước ra khỏi ruộng trái cây, mặt đầy dịch kiwi, quần
áo cũng bị đủ các loại dịch trái cây dính cho thành đủ màu, căn bản không
nhìn ra được hình dáng vốn dĩ. Mang bộ tôn vinh này đi gặp thân thích, có
phải hơi quá bất nhã không?