“Không sao, ta nói tốt là tốt.” Laurent kéo tay Tống Mặc, quạt hương
nhỏ trong tay phẩy phẩy, cười lộ răng, “Đi theo ta, thân ái.”
Tống Mặc giãy dụa một chút, giãy không ra, chợt nhớ ra, “Rhys còn
chưa tới!”
Laurent dừng bước, không đợi Tống Mặc thở phào, sau lưng đã truyền
tới tiếng Rhys: “Thân ái, mẹ, các người muốn đi ma giới sao? Đúng lúc,
cùng đi đi.”
Nhìn Rhys bước tới, cười xuân quang sáng lạn, cùng Sean đi sau lưng
hắn, Tống Mặc lập tức nước mắt đầy mặt.
“Thân ái, ngươi sao vậy?”
“Mẹ muốn dắt ta đi gặp thân thích.” Tống Mặc lau nước mắt, “Ngươi
không cảm thấy, ta ăn mặc thế này đi gặp thân thích không thích hợp sao?”
Rhys nghiêng đầu, cười, “Thân ái, không cần lo lắng. Ai dám nói không
thích hợp, ta giúp ngươi đánh kẻ đó.”
Tống Mặc: “…” Y hối hận đã tìm một tên đầu óc bốc khối thế này, y
muốn trả hàng, còn kịp không?
Bất kể Tống đại lãnh chủ có giãy dụa nội tâm thế nào, vẫn bị vương phi
Laurent túm tay mang vào cửa lớn thông tới ma giới.
Lúc bước vào cửa, Tống Mặc siết chặt nắm tay, y đã không còn muốn
nghĩ xem quần áo trên người có hợp hay không, dịch quả đầy mặt có đều
đặn không nữa, y nhắm mắt lại, cho rằng sẽ trải qua bóng tối thời gian dài,
nhưng không ngờ, chân trước chạm đất, chân sau vừa co lên, bên tai đã
truyền tới tiếng Rhys: “Tới rồi.”
Tới rồi?