Tống Mặc mở mắt ra, đập vào mắt, là một vùng đồng hoang bao la bát
ngát, cứ như không có điểm cuối, đàn linh dương và bò rừng chạy trên
đồng, cuốn tung cát bụi. Mười mấy con địa hành long đuổi sát theo sau
lưng đàn bò, có thể thấy rõ, trên địa hành long là một chiến sĩ ma tộc mặc
áo giáp đỏ, giơ cao trường thương trong tay, phóng mạnh ra, gần như không
có một con bò rừng nào đã bị nhắm mà còn may mắn thoát được.
Trên cát vàng nở rộ từng khóm hoa màu máu, các ma tộc không để ý tới
bò rừng đã ngã xuống, thúc địa hành long tiếp tục đuổi theo con mồi phía
trước, địa hành long gầm lên thật lớn, bị mùi vị máu tươi kích đỏ hai mắt.
Trên không vang lên tiếng chim rúc chói tay, con chim lớn sải cánh dài đủ
năm mét chao lượn trên không, tham lam nhìn bò rừng ngã trên đất, nhưng
không một con nào dám trực tiếp bay xuống, đây là con mồi của ma tộc,
chúng chỉ có thể đợi, đợi sau khi ma tộc thu hoạch, nhận được bữa cơm
thừa rượu cặn thuộc về mình.
Tống Mặc nhìn mà ngẩn người, trong ngực bốc lên khí tức nóng cháy,
chiến sĩ điều khiển địa hành long, bò rừng chạy điên cuồng, chim tử vong
trên trời, mặt đất mênh mông vô tận, đây, chính là ma giới sao?
Rhys ôm vai Tống Mặc, ngón tay vuốt qua mặt Tống Mặc. “Thân ái, thế
nào?”
“Ta chỉ là… quá chấn động.” Tống Mặc không biết nên nói gì, để biểu
đạt cảm nhận của mình giờ này phút này. Tất cả từ ngữ, khi ở trước mặt trời
rộng đất dài này, đều trở nên vô lực như thế.
“Nơi này là lãnh địa của ta.” Sean thò đầu ra từ sau vai Rhys, “Mỗi năm
vào lúc này, đều là lễ săn bắn của gia tộc Sherlund, bò rừng và linh dương,
sẽ trở thành con mồi của dũng sĩ.”
“À.” Tống Mặc gật đầu, hai mắt vẫn không nỡ rời khỏi bò rừng và địa
hành long trước mặt.