bất ly thân, súng thế này căn bản không thể bắn chết bò rừng, nhưng nã
mấy phát cho đỡ nghiện cũng được.
“Đương nhiên có thể.” Nụ cười trên mặt Laurent càng thêm sâu, nhéo
mặt Tống Mặc một cái, lại chuyển mắt lên mặt Rhys, “Thân ái, dẫn nó đi
chơi đi. Con sẽ bảo vệ tốt cho nó, đúng chứ?”
Câu trả lời của Rhys là ôm chặt Tống Mặc, giống như một đứa trẻ, để y
ngồi lên cánh tay mình, từ trên đỉnh núi mọi người đang đứng nhảy xuống,
đồng thời huýt một tiếng thật vang, các ma tộc đuổi theo đàn bò rừng phía
trước gần như đồng thời dừng lại, nhìn thấy Rhys, vừa muốn chào hỏi, lại
thấy người Rhys ôm trong lòng, đó là, một nhân loại đúng không?
Nhìn y phục ‘cá tính’ của Tống Mặc, cùng dịch quả dính trên mặt, các
ma tộc nghĩ, là bọn họ đã quá lâu chưa tới đại lục Quang Minh sao? Người
hiện tại, ăn mặc sao lại khác biệt như thế?
Các ma tộc dừng bước, đàn bò rừng trước mặt lập tức nhân cơ hội tháo
chạy, hận không thể biến bốn chân thành tám chân, giúp chúng chạy thoát.
Nhưng đàn bò rừng hôm nay đã định là phải thất vọng, Rhys lại huýt
vang một tiếng, một con cốt long to lớn từ trời bay xuống, Rhys ôm Tống
Mặc nhảy lên cốt long, cốt long há to miệng, tiếng rồng gầm xém chút
khiến đàn bò rừng toàn thể mềm chân.
Ngẩng đầu nhìn con vật to lớn trên đỉnh đầu, bò rừng nếu có thể nói,
khẳng định sẽ buột miệng thốt ra: Mọe nó, địa hành long đã đủ rồi, lại tới
một con cốt long, đây là muốn trảm tận giết tuyệt, lừa chết bò sao?!
Tin Tống Mặc và Rhys trở về ma giới đã được Laurent đưa về nhà
Myers. Thân vương Orlando giao công tác an bài bữa tiệc lại cho quản gia,
tự mình ra trước cửa thành lũy, vươn tay vẽ một hàng phù văn đen, phù văn
bay lên đỉnh thành lũy, dần phóng lớn, cuối cùng hình thành một hàng chữ