So với đối mặt em gái giả, y thà liều mình với anh trai thật, kiểu nói
chuyện mềm nhẹ này, khiến y rụng da gà đầy đất, thật sự rất khó chịu.
“Được rồi.” Rhys chớp chớp mắt, giây tiếp theo, em gái biến thành anh
trai.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Rhys nhướng một bên mày, con mắt màu lam không chớp nhìn Tống
Mặc, nâng một tay lên, phủ lên sau cổ Tống Mặc, ngón tay chen vào trong
mái tóc đen, nhẹ ma sát, “Ngươi đoán đi?”
Tống Mặc xém chút phun máu tươi, vừa định phát điên, Rhys đột nhiên
ngẩng đầu, chuẩn xác bắt lấy môi Tống Mặc, không cọ sát, cắn mút, cũng
không nhiệt tình liếm láp, môi và môi, chỉ đơn thuần dán vào nhau, giữa
khoảng không truyền tới tiếng nói của Rhys, “Ngươi cảm thấy, ta là ai
nào?”
Tống Mặc híp mắt, trảm đinh chặt sắt phun ra hai chữ: “Nhân yêu.”
Bất nam bất nữ, bán nam bán nữ, không phải nhân yêu thì là gì? Yêu
nhân?
Bầu không khí kiều diễm biến mất vô tung, nhiệt độ trong phòng giảm
xuống điểm lạnh.
“Ngươi bảo ta nói mà.”
Sau một lúc trầm mặc, Rhys buông môi Tống Mặc ra, cắn mạnh lên cổ
y, eo Tống Mặc bị ôm chặt, mạnh bạo như muốn bẽ gãy luôn. Tống Mặc
cắn chặt răn, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Khi tay Rhys men theo eo
Tống Mặc đi xuống dưới, một con dao găm đặt ở bộ vị trên đùi dưới eo nào
đó.