Mặc, thuận thế kéo, dao tuột khỏi tay, Tống Mặc nằm bệt lên người Rhys,
bị ôm thật chặt, không thể động đậy.
“Ngươi!”
“Đừng tức giận.” Rhys cười nhẹ một tiếng, lại gần tai Tống Mặc, thấp
giọng nói, “Ta là ma pháp sư.”
Ma pháp sư? Ma pháp sư bị hai tinh linh đuổi theo hô đánh hô giết?
“Ta thật sự là ma pháp sư, chỉ là hơi có chút đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Đúng đó.” Rhys cười càng thâm ý, tay phải vẽ một phù văn uốn khúc
sau lưng Tống Mặc, trong con mắt màu lam lóe lên tia sáng dị thường.
Khi chữ cuối cùng sắp hình thành, một tia sáng xanh xuất hiện giữa
không, nhanh chóng bắn vào phù văn Rhys vẽ!
Ánh sáng xanh bao trùm, phù văn lập tức vỡ nát, hóa thành cát nhỏ
không thể thấy, biến mất trong không khí.
Thần sắc Rhys ngưng trọng, Tống Mặc nhân cơ hội giãy thoát, lật người
nhảy xuống giường. Ngưng thần nhìn lại, giữa ánh sáng xanh, là chiếc lá
Gerrees cho y, gân lá màu vàng, đang lưu động như có sinh mạng. Theo sự
lưu động của gân lá, tia sáng xanh càng mạnh.
“Lông vũ của tinh linh?”
Tay Rhys thò vào trong ánh sáng xanh, nắm lấy chiếc lá mảnh dài đó,
băng tinh trong suốt, bắt đầu lan tràn từ ngón tay tiếp xúc với lá. Hắn lại
như không hề cảm giác, chỉ nắm chiếc lá trong tay, bóp chặt, chỉ một lát, tia
sáng đã chuyển yếu, rồi biến mất tăm.