Băng tinh bao bọc trên tay hắn cũng nứt dần, rớt xuống đất.
Rhys chậm rãi quay đầu, nhìn Tống Mặc, đôi mắt màu lam, càng lúc
càng sâu thẳm, con ngươi hình như biến thành màu tím.
Tống Mặc lùi mấy bước lại bên tường, nắm nỏ treo trên tường, nhắm
vào Rhys. Y biết tinh linh không phải người tốt gì, cho y chiếc lá này cũng
không nhất định là lòng tốt, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, khiến y càng
thêm cảm giác với Rhys.
Trước giờ không có ai khiến y cảm thấy nguy hiểm như thế.
Rhys bước từng bước lại gần Tống Mặc, Tống Mặc không còn đường
lui, cũng không muốn lui, là nam nhân, thì không thể sợ hãi vào lúc này!
Mũi tên lóe hàn quang nhắm vào Rhys, cự ly gần như thế, cho dù không
thể giết chết hắn, cũng có thể bức hắn lui!
“Không được bước tới nữa!”
Rhys nghiêng đầu, giang tay, chiếc lá màu xanh đã khô héo mất đi sinh
mạng. Ném nó xuống đất, Rhys nói với Tống Mặc: “Ngươi như thế, thật
khiến ta thương tâm, ta thích ngươi như thế mà…”
Tống Mặc chép miệng, “Ta thế này, đại biểu ta cũng thích ngươi.”
“Dùng tiễn nhắm vào ta?”
“Đúng. Chưa nghe qua câu nói này sao?” Ngón tay Tống Mặc để lên nút
cò, “Đánh là thương, mắng là yêu, yêu sâu rồi dùng chân đạp. Ta trực tiếp
dùng tiễn bắn ngươi, đủ thấy ta yêu ngươi cỡ nào, mũi tên đại biểu cho lòng
ta!”
Một chữ lòng vừa nói ra, mười mũi tên đã liên tiếp bắn ra, Rhys xoay
người lùi lại, tránh khỏi tất cả mũi tên, cũng kéo khoảng cách với Tống