Đa phần quan viên trong cung đình đều không mấy quan tâm tới cái
chết của Panvi, có vài người ôm thái độ hả hê. Rõ ràng tổng đốc đại nhân
của hành tỉnh tây bắc này, nhân duyên không tốt lắm.
Tể tướng Murphy của vương quốc cũng không thích Panvi, thậm chí
chán ghét nam nhân sắc bén, một lòng muốn trèo cao này. Nhưng buột phải
thừa nhận, Panvi có dã tâm, có năng lực, cũng có vận may. Đáng tiếc vận
may của hắn không đủ để giúp hắn thực hiện dã tâm của mình, hắn bị thiêu
chết, hơn nữa chết trong nhà mình.
Cái này giống như trên trời đột nhiên rớt xuống một miếng bánh, không
đợi rớt vào miệng, lại có một hòn đá lớn hơn nện xuống, bốp một cái, nện
đầu lún vào cổ.
Nếu bảo Panvi chọn lựa, hắn thà không cần miếng bánh kia, cũng muốn
giữ cái đầu mình.
Đáng tiếc là hắn không có cơ hội.
Từ tin tức hành tỉnh tây bắc truyền về, có thể thấy cái chết của Panvi rất
giống việc ngoài ý muốn, nhưng vì quá giống việc ngoài ý muốn, mới càng
khiến người hoài nghi.
Nhưng Murphy hiện tại không quan tâm nguyên nhân Panvi chết, mà là
trong tay Panvi có phải còn những vũ khí uy lực lớn hơn không.
Uy lực của máy bắn đá cải thiện đã tận mắt thấy, nhưng vẫn chưa đủ.
Chiến tranh với Sabisand, quân đội của vương quốc muốn chiếm ưu thế
tuyệt đối thì nhất định phải có vũ khí công thành uy lực lớn hơn, và vũ khí
càng hoàn hảo hơn.
“Bệ hạ, trong tay Panvi, rất có thể không chỉ có máy bắn đá này.”
“Ngươi nghĩ vậy?”