Murphy để tay lên ngực, cong lưng với Hắc Viêm.
Ông và phụ thân của Saivans có chút giao tình, dìu dắt con cháu của đối
phương một chút, cũng coi như chút tình nghĩa với lão hữu.
Lệnh nhậm chức của tân tổng đốc còn chưa chính thức truyền xuống,
Saivans không biết mình sắp ngồi lên bảo tọa tổng đốc. Hiện tại hắn vẫn
đang ở trên thuyền tặc.
Trên thực tế, hắn đã dẫm một chân lên, chân kia chừng nào bước lên
cũng chỉ là vấn đề thời gian.
“Đại nhân, lãnh chủ Grilan nói, thành ý của y, chính là nằm trong bức
tranh này.”
Thành ý?
Thành ý của một tên cướp?
Saivans mở bức tranh Tống Mặc tặng hắn, nói thật, nhìn quen mình
không mặc y phục rồi, đột nhiên thấy một ức vẽ mình thân mặc khôi giáp,
cưỡi trên chiến mã, uy phong lẫm lẫm, hắn thật sự có chút không quen.
Không tự giác thông qua ‘hiện tượng’ nhìn ‘bản chất’…
Trên trán Saivans lập tức hiện lên hai sợi gân xanh, nắm chặt nắm tay,
quả nhiên, hắn nên trực tiếp đi giết Grilan, mổ xẻ tên khốn dám uy hiếp
hắn!
Nhưng…
Ánh mắt Saivans lại trở về bức tranh, ánh mắt nhìn chăm chăm vị trí tùy
tùng chỉ cho hắn xem.
Một vũ khí công thành, hình dáng rất giống cung nỏ được phóng to gấp
chục lần. Nhưng Saivans không cách nào nhìn ra làm sao thao tác vũ khí