DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 194

ý.

Ngươi sẽ cảm kích ta…

Morri nhớ lại lời của Tống Mặc, không khỏi rùng mình. Tuy Saivans

mới là chủ nhân của hắn, nhưng hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn
quyết định sẽ biểu đạt một chút ‘tạ ý’ của mình với lãnh chủ Grilan.

Mùa đông rét lạnh sắp tới, các lãnh dân của Grilan bắt dầu chuẩn bị qua

mùa đông. Đối với các lãnh dân mà nói, có thể mặc y phục không chắp vá,
nhà không tứ bề lộ gió, mỗi ngày ăn cơm no, thì đã là cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng Tống Mặc thì không nghĩ thế. Có lẽ mùa đông năm nay không

cần lo lắng, nhưng năm tới thì sao? Năm sau nữa? Không phải luôn có loại
bánh bao mềm như địa tinh cho họ xuống tay, vũ khí có thể tạo, nhân thủ
thì vẫn là vấn đề lớn.

Vũ khí của mì Ý đủ hoàn hảo sao? Vẫn bị Sudan giơ đại đao trường

mâu đánh cho chạy té khói. Đại binh của Mỹ đủ mạnh sao? Vẫn bị gạo và
súng trường đánh cho xì hơi.

Vũ khí rất quan trọng, nhưng người càng quan trọng.

Một trăm nông phu cầm súng trường, đối diện với chiến mã trên trăm

trên vạn, kỵ binh mặc khôi giáp, vẫn không có phần thắng.

Tống Mặc rất muốn nói với các lãnh dân: Người nhiều sức lực lớn, sinh

nhiều hài tử có tiền tiêu!

Nhưng y rốt cuộc không nói, câu này mà nói ra, các lãnh dân sẽ cho

rằng lãnh chủ của họ điên rồi. Huống hồ sinh con cũng không phải vấn đề
có thể lập tức giải quyết. Sinh ra liền biết chạy biết nhảy, vung đao múa
kiếm, vậy không phải người, là yêu quái.