Không thể tiếp tục như thế.
Tống Mặc nhốt mình trong phòng cả ngày, cơm trưa và cơm tối cũng
không ăn, lão John gõ cửa mấy lần, bên trong không có tiếng đáp, cho tới
khi tùy tùng tới báo, người lùn Rode vẫn chuyển đợt khoáng thạch đầu tiên
tới rồi, Tống Mặc mới ra khỏi phòng.
Khác với vẻ tiều tụy mà lão John nghĩ, Tống Mặc lúc này hai mắt phát
sáng, khóe miệng mang ý cười, rõ ràng, có người sắp xui xẻo nữa rồi.
Rode vẫn ăn mặc như chiến sĩ, rìu trên vai xem ra vô cùng sắc bén, có
thể dễ dàng chém chết bất cứ kẻ nào dám đánh chủ ý với kim tệ của hắn.
Có lẽ lần trước đã chịu thiệt lớn trong tay Tống Mặc, Rode đánh chết
cũng không đến phủ lãnh chủ ‘làm khách’. Cho dù giao dịch ở biên giới
không an toàn, hắn cũng cho rằng, tốt hơn đi vào hang ổ của thủ lĩnh kẻ
cướp nhiều.
Nhìn người lùn cố chấp, Tống Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhân sinh không
được lý giải, thật sự là cô đơn lạnh lẽo mà, nếu đã không được lý giải, y
còn khách khí làm gì? Nhân sinh cô đơn lạnh lẽo, đồng dạng cũng có thể
sống vô cùng anh dũng.
Với lý do phí tổn thất tinh thần, kim tệ Rode nhận được, bị giảm như
nước rút.
Rode tức dựng râu trừng mắt, giơ rìu lên.
Tống Mặc cười thấy răng không thấy mắt, giơ nỏ lên.
Rìu đối với nỏ, hơn nữa là tình huống một chống sáu, Rode thông minh
chọn lựa buông vũ khí, “Chỉ là đùa thôi.”
“Ồ.” Tống Mặc gật đầu, ý bảo đã hiểu, “Ta cũng vậy.”