Người ta có thể mặc miếng sắt miếng thép lên người, y thì ngay cả vật
liệu chế tạo khẩu súng cũng không có. Tiếp tục như thế khó đảm bảo kẻ cỡ
như Panvi lại đánh chủ ý lên Grilan, chút nhân thủ của y căn bản không đủ
nghía.
Saivans?
Hắn không nhân cơ hội đạp một cái đã may mắn rồi. Trong khế ước
không quy định hắn không thể nhân cháy nhà mà đi hôi của.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng, Tống Mặc không khỏi kéo tay
áo quản gia, lau nước mắt, muốn tiếp tục lau nước mũi, rốt cuộc không
dám.
“Quản gia, ta thật sốt ruột mà…”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài đang nói ngôn ngữ nước nào?”
“Tiếng đại lục Quang Minh.”
“…”
Thử chế tạo vũ khí nóng thất bại, Tống Mặc liền hơi đơ ra, các địa tinh
ý thức được gần đây tâm tình của lãnh chủ đại nhân không vui, cả ngày tới
tối trốn dưới đất đinh đinh keng keng, đánh chết cũng không lộ mặt với
Tống Mặc. Các chu nho ngược lại dần bắt đầu đi lại trong lãnh địa, khi nhìn
thấy các lãnh dân tu sửa nhà cửa và nông cụ, liền nảy ra chủ ý muốn giúp
đỡ, rất nhanh đã đạt được hảo cảm của toàn bộ lãnh dân.
Các địa tinh trốn dưới đất cắn khăn tay nhỏ ghen tỵ ngưỡng mộ, nhưng
vẫn không có biện pháp, ai bảo chúng thua ngay từ trên đường chạy rồi?
Lão chu nho muốn gián tiếp lấy lại súng gỗ đã chọc tới lòng tự tôn của
Tống Mặc, Tống Mặc không đồng ý, tuy súng gỗ không có tác dụng thực tế