“Do đắc tội với Hand Chuuk đại công, đa phần chủng tộc có giao hảo
với người lùn đều không nguyện ý thu giữ họ. Cho dù là quốc gia nhân
loại, cũng không muốn vì hai thợ rèn mà mạo hiểm đắc tội đại công.”
“Bọn họ có thể vào núi làm dã nhân.”
“Trong núi đều là mãnh thú, họ từng thử một lần, xém chút trở thành
điểm tâm của rắn Munk.”
“Họ rốt cuộc đã làm chuyện gì, khiến đại công đó oán hận như vậy?”
“Họ bán vũ khí cho chủng tộc đối địch với người lùn, hơn nữa còn trốn
thuế.”
Giosan và Mosby vẫn không lên tiếng, nhưng khi Rode nói câu này, lập
tức lớn tiếng biện luận, “Chúng ta không biết tên đó là ma tộc! Cho dù là
đại công cũng không thể nhìn là nhận ra ma tộc giả trang!”
“Nhưng các ngươi trốn thuế là sự thật không thể cãi chứ?”
Hai người lùn lập tức không lên tiếng, không cam lòng thầm thì một
câu, “Chỉ có năm nay mà thôi, trước kia đều đóng…”
Tống Mặc sờ cằm nghĩ một chút, y luôn cảm thấy nguyên nhân đại công
kia truy sát hai người lùn này tựa hồ trốn thuế mới chiếm phần lớn. Lắc
đầu, sao y lại có thể suy bụng ta ra bụng người chứ? Không tốt, như vậy rất
không tốt.
Nhưng mang hai tên này tới cho y… Tống Mặc nhìn Rode một cái, lặng
lẽ lấy trong túi đựng kim tệ vốn tính đưa cho hắn ra một phần, rằng: Phí
bảo vệ.
Rode đã không định giảng lý với Tống Mặc, vì y căn bản không giảng
đạo lý. Nhưng có vài chuyện hắn nhất định phải nói rõ trước, “Lãnh chủ đại