DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 213

Tống Mặc ý bảo Johnson mang nỏ một phát và ống tên cho Rode. Trước

khi vũ khí nóng còn chưa làm ra, nỏ liên phát là tiền vốn bảo mệnh của
Tống Mặc, một bộ cũng không thể truyền ra ngoài. Bất luận ai muốn, đánh
chết Tống Mặc cũng sẽ không buông ra.

Nỏ một phát này nhỏ hơn nỏ liên phát, càng thích hợp cho người lùn sử

dụng. Trừ không thể bắn liên tục nhiều phát, tốc độ bắn chậm ra, uy lực
không kém bao nhiêu.

Rode cầm nỏ, đi ra xa bắn thử một chút. Tống Mặc đã chuẩn bị sẽ súng

môi lưỡi kiếm với Rode, nhưng Rode lại tràn đầy hưng phấn chạy về, nói
với Tống Mặc: “Đây thật sự là bảo bối! Uy lực lớn như thế! Ai còn dám
tìm ta gây phiền, không bổ chết hắn cũng có thể bắn chết hắn!”

Nhìn Rode hưng phấn như thế, Tống Mặc đột nhiên nhớ ra một chuyện,

hình như y, trước giờ chưa từng chân chính sử dụng nỏ trước mặt người lùn
này, nhiều lắm chỉ dùng để uy hiếp thôi.

Ồn ào nửa ngày, thì ra người ta căn bản không để ý là một phát hay

nhiều phát.

Uổng cho y còn cảm thấy mình có hơi thất đức, bị cắn rứt lương tâm ở

trình độ nhất định…

Nhưng, lương tâm của kẻ cướp là khái niệm gì, còn có tiêu chuẩn đặc

biệt.

Rode chìm vào hưng phấn không chú ý thấy tên cướp khoác da quý tộc

nào đó đang nghĩ gì, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ngài yên tâm, đợt khoáng
thạch thứ ba ta nhất định đưa tới đúng giờ! Chuyện đáp ứng ngài, ta cũng
nhất định nghĩ cách gom đủ số người cho ngài! Phạm pháp chống thuế,
phản kháng quý tộc tạo phản thất bại, phản đối Quang Minh giáo hội bị kỵ
sĩ giáo hội truy sát, chỉ cần ngài không chê, ta đều có thể mang tới cho
ngài.”