DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 212

nhân, ta đã tận lực rồi, trừ người giống hai anh em này phạm tội không còn
đường đi, thì không có bất cứ ai muốn tới chỗ ngài.”

Tống Mặc biết Rode không phải mượn cớ, đây quả thật là vấn đề.

Muốn phát triển, thì y nhất định phải gia tăng nhân khẩu của lãnh địa.

Vĩ nhân từng nói, người nhiều lăng lực lớn. Lực lao động, lực lượng vũ
trang, có cái nào không cần người? Nếu con đường chính quy không đi
được, thì y chỉ có thể trực tiếp đi ăn cướp.

Xa không được, biến số quá nhiều. Gần thì dễ xảy ra vấn đề, thỏ còn

không ăn cỏ gần hang mà.

Đối tượng hạ thủ quá mạnh thì không được, mình chỉ có mấy chục

người, không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Quá yếu cũng khó có thứ gì béo
bở mà vơ. Tống Mặc muốn cướp là người, lãnh dân cùng y đi làm việc,
muốn là kim tệ và lương thực. Tính tới tính lui, chỉ có vương quốc Chisa,
phù hợp tất cả điều kiện. Bọn họ giành được đất đai trong tay lão Julien, là
mục tiêu hạ thủ tốt nhất. Lãnh dân nơi đó gần như đều là người Angris,
quân đội trú đóng và tân nhiệm lãnh chủ, khẳng định sẽ bá chiếm tài phú
của lãnh khu, tuyệt đối là dê béo không hơn không kém…

Mối làm ăn này, có thể thực hiện.

Tống Mặc vừa nghĩ, vừa cười hê hê, Rode và anh em người lùn đều bị

tiếng cười làm rợn sóng lưng.

Cuối cùng, Rode vẫn cố gom dũng khí, nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ

đại nhân, ta đưa người tới cho ngài rồi, ngài có phải nên giao nỏ cho ta
không?”

“Đương nhiên.”